VIETSEC Thị trường chứng khoán Cấm xe máy: Nghèo đâu phải là tội của dân đen

Cấm xe máy: Nghèo đâu phải là tội của dân đen

Sau 20 năm, họp lên họp xuống, bàn tới bàn lui về nguyên nhân gây kẹt xe, cuối cùng mới đây đã có một vị tiến sĩ tìm ra: đó là nghèo. Để giải quyết vấn đề này, ông đã quả quyết “Cấm ngay xe máy, đừng lấy cái nghèo ra dọa nhau”.

Người ta thường nói, nghèo không có tội, nhưng Ba tui lại thấy nghèo là một cái tội rất lớn. Mà hổng phải chỉ mình Ba tui có tội đâu nha, còn 85% bà con mình đang dùng xe máy cũng có tội đó. Nếu không phải cái tội sao người ta cấm, bởi cấm là cách được dùng để ngăn chặn những việc làm sai trái. Hơn nữa, thử nghĩ xem một chiếc xe máy không thể chiếm nhiều không gian di chuyển, tiêu thụ lượng nhiên liệu thấp hơn, thậm chí, lượng khí phát thải thấp hơn ô tô… Vậy tại sao lại cấm xe máy chứ không phải là ô tô? Chẳng phải cuối cùng vẫn tại nghèo sao?

Xe máy là nguyên nhân gây kẹt xe!

Thiệt tình, Ba tui nghĩ, mình đi xe máy cũng phải đóng đầy đủ các loại thuế “trên từng cây số”, thế nhưng vẫn không được bình đẳng bằng ô tô. Ngẫm nghĩ hay là cố vay mượn mua ô tô đi thử, xem cảm giác làm trưởng giả thế nào mà người ta coi trọng thế?

Thế nhưng, với giá xăng liên tục tăng như hiện nay, nếu một xe trung bình tháng đi 2.000 km sẽ mất khoảng 4,5 triệu đồng tiền xăng. Tiền gửi xe nơi làm việc khoảng 1 triệu đồng/tháng. Tiền trông giữ (bởi nhà Ba tui tuốt tận trong hẻm sâu), gửi xe cà phê, đi giao dịch khoảng 2 triệu đồng. Trong trường hợp thêm phí lưu hành trung bình 2,5 triệu nữa thì tổng chi lên gần 10 triệu đồng. Trong khi đó, theo lời khuyên của các chuyên gia ôtô thì thu nhập phải gấp 5 lần chi phí trên mới đảm bảo an toàn tài chính. Có nghĩa khách hàng Việt Nam thu nhập 50 triệu mỗi tháng mới thoải mái sử dụng xe hơi. Đấy là chưa kể, thuế phí ô tô tại Việt Nam rất cao, nếu cố gắng mua cái xe thì cũng chưa chắc duy trì nổi. Nghĩ đi, nghĩ lại thôi mình nghèo thì chịu vậy!

Ba tui cũng trông mong mấy kĩ sư, tiến sĩ nước mình có thể học hỏi sự  “tận tâm” của ông Phạm Xuân Mai, “mất 15 năm để nghiên cứu ra lý do kẹt xe do nghèo”. Bởi biết đâu, nhờ đó mà có thể sáng chế ra cái ô tô như bên Campuchia để mua cho nó rẻ. Dẫu biết, ngay cả ốc vít nước ta vẫn chưa thể sản xuất được, thế nhưng tại sao không hy vọng!

Ba tui cũng là một người yêu môi trường, chẳng thích bon chen, chịu mưa chịu nắng, thế nên đã một đợt quyết định dùng xe bus để đi làm. Thế nhưng, ngoài việc phải đi bộ, mất thời gian chờ, thì tình trạng chen lấn, móc túi, di chuyển chậm, chưa kể là nếu phải đi sớm hoặc về khuya thì rất bất tiện, cuối cùng Ba tui đầu hàng. Tuy vậy, cũng hy vọng vào tuyến đường sắt đang xây dựng sẽ là cứu cánh mới, nhưng trước thông tin dự án có thể ngừng vì thiếu vốn, Ba tui không khỏi thở dài! Trong lòng, thầm ước ao khi nào bên mình xây dựng đươc mấy cái tàu điện ngầm giống bên Nhật hay có phương tiện giao thông công cộng khả thi, Ba tui sẽ là người bỏ xe máy đầu tiên.

Mà nói thiệt lòng, nhìn đường phố chật chội, đường nhỏ, xe đông, không khí ngột ngạt, Ba tui cũng muốn về quê lắm. Nhưng về quê thì không có việc làm phù hợp, vì vậy phải ráng bám trụ lại ở thành phố. Mà không chỉ có Ba tui mà ngày càng nhiều bà con mình đổ dồn về các thành phố lớn để mưu sinh. Nguyên nhân thì nếu ai có ba mẹ là nông dân sẽ hiểu, nào là đất canh tác càng ngày thu hẹp, trồng trọt được giá mất mùa, tiền vay ngân hàng vẫn phải trả, trong khi sản phẩm mình làm ra phải bán tháo, thậm chí đổ bỏ. Thôi thì chặc lưỡi “trời sinh voi sinh cỏ”, có gì ăn nấy, thế nhưng ô nhiễm môi trường khiến con cá dưới biển bắt lên cũng chẳng dám ăn, con cá dưới sông cũng chẳng còn, cuộc sống ngày càng khó khăn…

Thậm chí, ngay tại vùng đồng bằng Sông Cửu Long quê tui, vựa lúa của cả nước, nghĩ sẽ chẳng bao giờ chết đói. Ấy vậy mà, cái hạn hán do biến đổi khí hậu năm ngoái làm đất khô cằn, cháy hết ruộng, lúa gần thu hoạch được cũng phải bỏ, nguồn nước ngọt khan hiếm. Những người nông dân hiền lành quê tui ngồi khóc như đứa trẻ ở bờ ruộng. Thiệt không còn gì xót xa hơn. Trách trời sao thấu, cuối cùng họ phải li hương để kiếm sống.

Nếu không phải vì nghèo, thì người ta đâu có phải đổ dồn về các thành phố lớn. Mà nghèo làm gì có tiền mà đi ô tô, đi xe máy thì lại gây kẹt xe, cuối cùng chốt lại nghèo là cái tội lớn!

Vâng Ba tui chấp nhận không phàn nàn, nó giống như kiểu nhà đông con, nhưng có 1 đứa giàu còn mấy đứa kia nghèo quá, thấy mất mặt, đem đuổi ra đường hết! Ai biểu mày nghèo ráng chịu còn trách chi ai? Thế nhưng, Ba tui cũng trăn trở mãi, nếu chỉ cần 1/3 xe máy thay bằng ô tô với tình trạng đường xá nước ta như hiện nay, nhất là ở các thành phố lớn, liệu có nhích nổi hông?

 

Author: Mr Bean

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *